Bạo lực học đường: không chỉ nhà trường, cha mẹ cũng cần xem lại mình

06/04/2019 12:32
Vì sao khi tiếp cận một bạn có dấu hiệu yếu thế thì những học sinh lại dùng sức mạnh để chèn ép, xúc phạm? Đó phải chăng là biểu hiện của sự kỳ thị đang chi phối rõ trong hành vi ứng xử?

Bạo lực học đường: không chỉ nhà trường, cha mẹ cũng cần xem lại mình - Ảnh 1.

Học sinh lớp 10C3 trường THCS - THPT Diên Hồng Q10 TPHCM đang diễn kịch chuyên đề sân khấu hóa tiếng Anh xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường chiều 1-4-2019 - Ảnh: NHƯ HÙNG

Theo nguyên lý, giáo dục nhà trường được xem là môi trường giáo dục lành mạnh và tích cực nhất. Xảy ra bạo lực học đường, chắc chắn việc đầu tiên nhà trường cần phải xem lại chính mình.

Vì sao sự yêu thương còn mong manh thế, vì sao sự tha thứ và lòng nhân ái bớt đi... Phải chăng những bài học đẫm tình người, sâu tình bạn chưa khai thác hiệu quả?

Vì sao khi tiếp cận một bạn có dấu hiệu yếu thế thì những học sinh lại dùng sức mạnh để chèn ép, xúc phạm? Đó phải chăng là biểu hiện của sự kỳ thị đang chi phối rõ trong hành vi ứng xử?

Vì sao khi có nguy cơ bị bạo hành, học sinh không biết cách phòng tránh và rồi đến lúc bị bạo hành lại ôm nỗi đau ấy vào lòng mình, sâu thẳm như nỗi buồn trong tận cùng của tức tưởi không thể sẻ chia?

Bạo lực học đường: không chỉ nhà trường, cha mẹ cũng cần xem lại mình - Ảnh 2.

Một em học sinh Trường tiểu học Hòa Bình (Q.1, TP.HCM) đến tận các giường bệnh để tặng quà cho các bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tuy nhiên, cần nhìn nhận nhà trường trong góc nhìn tương tác với xã hội và văn hóa. Sao có thể tách nhà trường ra khỏi văn hóa xã hội khi nhà trường nằm trong lòng xã hội.

Có bao giờ chúng ta tự hỏi tại gia đình, phải chăng sự thiếu chuẩn mực trong sự ứng xử làm mẫu của người lớn là một kiểu "thị phạm" bạo lực? Có bao giờ chính ta nghĩ về các hành vi gây sự, đánh nhau, bắt nạt, đè bẹp mà người lớn đã làm?

Những hành xử của người lớn từ cuộc sống thật đến cuộc sống ảo (trên mạng) đã vô tình tạo ra sự hẫng hụt về mặt tâm lý, sự lệch chuẩn trong nhận thức về cung cách ứng xử của học sinh và bóng dáng của bạo lực dần xuất hiện?

Có lẽ sẽ không trách ai cả nhưng cần nghiêm túc nhìn nhận lại để trả lời cho câu hỏi: học sinh cần gì? Câu hỏi ấy có thể ngắn, có thể dài nhưng chắc chắn chỉ được khám phá hiệu quả bởi những người có trách nhiệm.

Xin cho em chút cảm thông và gần gũi hơn nữa của thầy cô, đặc biệt khi em có chút khác biệt bạn bè. Xin cho em chút yên bình trong đời sống gia đình. Xin cho em cơ hội để điều chỉnh mình bằng các hành vi phạt đúng và đủ. Xin cho em cơ hội để em biết tôn trọng bạn bè như chính tôn trọng với em.

Xin cho em hiểu rằng việc im lặng trước cảnh người khác bị bạo hành là điều tàn nhẫn và khó chấp nhận. Xin cho em hiểu rằng việc tải các clip người khác bị bạo hành là sự vô cảm kèm theo biểu hiện thiếu văn hóa và nhân tính...

Xin cho em một hơi thở trong lành. Có lẽ em chẳng cần phép mầu để xã hội sẽ hoàn hảo và trở thành bầu trời lý tưởng. Nhưng em mong văn hóa chung cần nghĩ đến chúng em bởi sự nhạy cảm, ngây thơ và non nớt của chúng em...

HUỲNH VĂN SƠN



Tin tức liên quan


Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn